- Tôi và bao nhiêu người nữa! Có thể lắm. Mà cũng có thể là họ sẽ thả
chúng tôi ra sau một thời gian nào đấy. Biết đâu?
- Rồi sau đó?
Ravic rút trong túi ra một điếu thuốc lá.
- Hôm nay chúng ta sẽ không nói chuyện đó nữa, Boris ạ. Tôi không có
cách gì ra khỏi nước Pháp hết. Tất cả các nước khác đều nguy hiểm, hoặc
không thể nào vào được. Vả lại tôi cũng không muốn trốn tránh nữa.
- Cậu không muốn trốn tránh nữa ư?
- Không. Tôi nghĩ rồi. Cái này khó cắt nghĩa lắm. Thậm chí không thể
cắt nghĩa được. Nhưng tôi không muốn ra đi một lần nào nữa hết.
Morozov im lặng quan sát đám đông.
- Ồ, Jeanne kia kìa. - Anh nói.
Jeanne ngồi với một người đàn ông bên một cái bàn trông ra đại lộ
George V.
- Cậu có biết người kia không? - Anh hỏi Ravic.
- Không. - Ravic nhìn rồi đáp.
- Cô ấy thay đổi luôn luôn ấy nhỉ?
- Cô ấy chạy theo cuộc sống - Ravic nói một cách dửng dưng - Cũng như
phần đông trong chúng ta. Cô ấy cứ lo nhỡ mất một cái gì.
- Cái lối đó có thể gọi bằng một tên khác.
- Phải, nhưng chung quy nó vẫn là một thôi. Đó là sự lo âu, anh bạn già
ạ. Đó là cái bệnh của phần tư thế kỷ nay. Người ta không còn tin rằng có