Morozov gật đầu. Anh chỉ lên trời, nơi Hỏa tinh đang điểm thành một
châm đo đỏ.
- Người ta nói rằng lúc này ngôi sao kia gần hành tinh của chúng ta hơn
mấy năm trước.
Anh cười khà khà.
- Chỉ ít lâu nữa ta sẽ được đọc tin mới ra đời một đứa trẻ có cái nốt ruồi
hình thanh kiếm. Và ở một vùng nào đó trên trái đất đã đổ một trận mưa
máu. Chỉ còn thiếu có ngôi sao chổi huyền bí của thời Trung Cổ nữa thôi,
thì ta sẽ có đủ các triệu chứng bất thường.
- Ngôi sao chổi kia thôi! - Ravic vừa nói vừa chỉ dòng tin bằng ánh sáng
đang chạy trên một tầng cao: những con chữ dường như đang đuổi theo
nhau mà không bao giờ bắt kịp nhau, và đám đông đang đứng im lặng
ngẩng mặt lên đọc.
Hai người còn ngồi lại một lát nữa. Ở góc phố một người chơi đàn xếp
bắt đầu chơi bài La Paloma. Mấy người bán thảm xuất hiện, vai vác những
cuộn hàng. Một thằng bé con đi qua các bàn, bán hột hạnh nhân. Mọi vật
đều có cái dáng vẻ bình thường của mọi ngày, cho đến khi những người bán
báo tới. Người ta xúm lại tranh nhau mua, gần như mạnh ai nấy giật. Vài
giây sau, khoảng sân hiên với bấy nhiêu tờ báo mở rộng ra, dường như bị
lấp dưới một bầy thiêu thân khổng lồ trắng nhợt, đang ăn thịt mấy con mồi
của chúng, cánh vỗ im lặng.
- Jeanne bỏ đi rồi kìa. - Morozov nói.
- Đâu?
- Kia, ở góc đường ấy.