- Ông cho phép tôi để lại chai Armagnac nhé? - Bà nói với Ravic.
Ravic cám ơn. Bà bước ra khỏi phòng, phong thái danh giá vọng tộc cho
đến tận đầu móng tay móng chân.
Ravic cầm lấy chai rượu và ngồi xuống bên cạnh Rolande.
- Bao giờ chị đi? - Anh hỏi.
- Chiều mai, lúc bốn giờ bảy phút.
- Tôi sẽ ra ga.
- Thôi, Ravic ạ. Không được đâu. Chồng chưa cưới của tôi tối nay sẽ
đến. Chúng tôi sẽ cùng đi với nhau. Anh hiểu tại sao anh đừng ra ga thì
hơn.
- Dĩ nhiên.
- Sáng mai chúng tôi định mua thêm mấy thứ nữa rồi gửi tất cho hỏa xa
trước khi đi. Tối nay tôi ngủ ở khách sạn Belfort. Ở đấy cũng khá, không
đắt lắm, mà lại rất sạch.
- Anh ấy cũng ở đấy à?
- Không! - Rolande ngạc nhiên kêu lên - Chúng tôi đã cưới đâu?
- Ra thế.
Ravic hiểu rằng đó không phải là một lối kiểu cách. Rolande chẳng qua
là một người trưởng giả đã làm qua một nghề. Nghề đó là quản lý một ký
túc xá hay một nhà chứa thì cũng thế thôi. Bây giờ cô đã thôi việc, thế là
hết, cô lại trở về với cái thế giới trưởng giả, không mang theo một chút dấu
vết nào của cái thế giới cô đã từng sống trong thời gian qua. Rất nhiều cô
gái điếm cũng như vậy. Trong đó có những người về sau thành những