- Cám ơn Jeannot nhé. Không mấy khi bệnh nhân nhớ đến thầy thuốc
như cháu đâu. Phần nhiều họ có trở lại cũng chỉ để than phiền về viện phí
thôi.
- Nhất là mấy ông bà nhà giàu phải không? - Jeannot nói, vẻ thạo đời -
Còn mẹ con cháu thì không đâu. Mẹ con cháu nhờ bác mà được bấy nhiêu
thứ, chứ còn gì nữa? Nếu cháu chỉ bị liệt chân thôi, thì chỉ được bồi thường
vài trăm chứ mấy.
Ravic nhìn thằng bé. Phải chăng nó nghĩ rằng anh cắt chân nó đi chỉ vì
muốn cho mẹ nó có vốn liếng làm ăn?
- Đành phải cắt thôi cháu ạ. - Anh nói.
- Dĩ nhiên. - Jeannot vừa nói vừa nháy mắt một cái.
- Rõ ràng là phải như thế. - Nó kéo cái mũ lưỡi trai xuống trán - Bây giờ
cháu phải đi đây. Mẹ cháu đang đợi. Cháu đi lâu rồi. Mà cháu lại còn phải
đi gặp một người để bàn chuyện mua một ít pho-mát Roquefort. Cháu chào
bác sĩ. Cháu hy vọng bác sẽ thích pho-mát của cháu!
- Chào Jeannot nhé. Cám ơn và chúc cháu may mắn.
Anh nhìn theo chú bé đi khập khiễng qua gian phòng lớn rồi ra cửa.
Về phòng. Ravic mở gói thức ăn. Anh đi tìm một cái bếp cồn mà đã mấy
năm nay anh không dùng đến. Anh tìm được cả một gói cồn đặc, và lấy cái
soong ra và đập vào đấy hai quả trứng. Anh cắt bánh mì tươi, thái ra một lát
pho-mát Brie và mở một chai Vouvray. Sau đó anh đặt cái bếp cồn lên bàn,
trên một từ báo, ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn. Đã lâu lắm anh không ăn
như thế này. Anh quyết định ngày mai sẽ mua thêm cồn đặc. Cái bếp cồn
có thể tháo lắp được. Đưa vào trại tập trung cũng tiện.