- Và cậu đừng tưởng tôi không biết tại sao cậu chưa chịu về - Anh nói
chậm rãi - Tôi thừa hiểu cái quyết định không trốn tránh nữa của cậu, ông
thợ chắp xương định mệnh chủ nghĩa ạ!
Ravic trở về khách sạn. Anh trông thấy một hình dáng bé nhỏ như đang
lạc lõng trong gian phòng lớn. Thấy anh về, nó rời chiếc ghế bành chạy ra
đón. Anh nhận thấy nó chỉ còn có một chân. Một khúc gỗ sứt sẹo, bẩn thỉu
thòi ra dưới gấu quần.
- Bác sĩ! Bác sĩ!
Ravic nhìn kỹ đứa bé. Trong cái ánh sáng buồn tẻ của gian phòng, anh
nhìn ra một gương mặt con trai đang nhoẻn miệng cười với anh.
- Jeannot! - Anh ngạc nhiên thốt lên - Có đứng Jeannot không?
- Chính cháu đây! Cháu đã đợi bác suốt buổi tối! Mãi chiều nay cháu mới
có được địa chỉ của bác. Cháu đã mấy lần hỏi cái mụ y tá quỷ quái ấy mà
không được. Mụ ấy cứ bảo bác không ở Paris.
- Quả thật bác có đi vắng một thời gian.
- Cuối cùng mụ ấy mới nói là bác ở đây. Thế là cháu đến ngay.
- Chân cháu có làm sao không? - Ravic hỏi.
- Chẳng có làm sao hết bác ạ! - Jeannot vừa nói vừa vuốt vuốt lên cái
chân gỗ, như thể vuốt lưng một con chó ngoan - Hoàn toàn ổn bác ạ!
Ravic xem cái chân.
- Cháu đã có được điều mà cháu muốn đấy. Cháu đã thu xếp ra sao với
công ty bảo hiểm?