KHẢI HOÀN MÔN
KHẢI HOÀN MÔN
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 32
Chương 32
Cuộc viễn hành từ Ai Cập” - Seidenbaum, ông tiến sĩ ngữ văn và triết
học nói với Ravic và Morozov -... nhưng không có ông Môisê.
Ông ta đứng ở cửa khách sạn International, mảnh khảnh và vàng vọt. Bên
ngoài, hai gia đình Stem và Wagner, và anh độc thân Stolz đang chồng chất
của cải lên một chiếc xe rơ-moóc mà họ thuê chung với nhau.
Có nhiều thứ bàn ghế tủ giường để ngổn ngang trên vỉa hè trong buổi
chiều tháng Tám sáng rực. Một chiếc sofa thiếp vàng bọc vải Aubusson,
mấy chiếc ghế đồng bộ với chiếc sofa, và một tấm thảm Aubusson mới
tinh. Đó là tài sản của gia đình Stem. Còn có cả một cái bàn gỗ trắc rất lớn.
Selma Stem, một thiếu phụ có đôi mắt nhung trên một gương mặt tàn héo,
đang đứng trông coi việc chuyên chở như một con gà mái trông nom lũ gà
con.
- Coi chừng! Phía trên! Khéo vẹt mặt! Coi chừng! Kìa cẩn thận một chút
chứ!
Mặt trên của cái bàn được đánh xi bóng loáng. Đó là một trong những
thứ đồ được gia đình coi là thiêng liêng, các bà nội trợ sẵn sàng hy sinh tính
mạng để bảo vệ nó, Selma Stem loay hoay quanh cái bàn mà hai anh phu
khuân vác đang đưa lên xe với một thái độ hoàn toàn thờ ơ.
Ánh nắng lấp loáng trên mặt bàn. Selma Stern cầm một miếng giẻ lau vội
mấy góc bàn. Mặt bà in bóng trên mặt bàn như trên một tấm gương tối
xẩm, tưởng chừng như qua các thời đại, một bậc tổ mẫu sống từ ngàn năm
trước đang theo dõi hành vi của hậu thế.