Mấy anh phu lại xuất hiện, tay khiêng một cái tủ buýp-phê bằng gỗ trắc.
Một người trong bọn quẹo quá đột ngột, thành thử một góc tủ và vào khung
cửa khách sạn.
Selma Stem không kêu lấy một tiếng. Bà ngạt thở, bàn tay cầm giẻ giơ
cao lên như một dấu chấm than phản kháng, miệng há hốc ra, im lìm trong
một tư thế khiến cho người ta có thể tưởng bà chuẩn bị nuốt cục giẻ.
Josef Stem, chồng bà, người lùn và to ngang, đeo mục kỉnh, môi dưới trễ
xuống, đến cạnh bà Selma.
- Selma ạ...
Selma cũng chẳng trông thấy ông ta nữa.
- Này, Selma, - Ông nhắc lại với cái giọng ngoại quốc khủng khiếp của
ông - giấy nhập cảnh có đây rồi...
- Cái tủ buýp-phê của mẹ...
- Kìa Selma. Chỉ hơi xước một chút. Cái chính là có được giấy nhập
cảnh...
- Thế là chết rồi. Cái vết xước kia sẽ còn mãi...
- Thưa bà, - Người phu không hiểu hai vợ chồng nói gì nhưng cũng đoán
ra được ý nghĩa những lời họ nói - đã thế thì bà tự khuân lấy. Cửa hẹp như
thế không phải lỗi của chúng tôi.
- Cái quân Đức khốn kiếp! - Người phu thứ hai nói.
Josef Stem giật nẩy mình.
- Chúng tôi không phải là quân Đức. Chúng tôi là dân tị nạn.