- Quân tị nạn khôn khiếp!
- Mình thấy chưa Selma? - Stem quay sang phía vợ nói - Bây giờ ta biết
làm thế nào đây? Mình bao giờ cũng sinh chuyện vì mấy thứ đồ gỗ trắc của
mình. Nhà ta rời Coblentz chậm mất bốn tháng cũng chỉ vì mình không
chịu rời mấy thứ đó, rồi lại phải trả đến mười tám ngàn marks thuế phụ thu.
Bây giờ thì cứ dềnh dàng giữa phố thế này, mà tàu thì có đợi mình đâu?
Ông ta ném một cái nhìn bi thảm về phía Morozov.
- Biết làm thế nào bây giờ? - Ông ta ca thán - Quân Đức khốn kiếp! Quân
tị nạn khốn kiếp! Bây giờ mà tôi nói chúng tôi là người Do Thái thì họ lại
nói “quân Do Thái khốn kiếp”, thế là hỏng bét hết.
- Cho hắn tiền là xong. - Morozov nói.
- Tiền ư! Hắn sẽ ném vào mặt tôi ấy chứ.
- Ông đừng sợ - Ravic nói - Những người động một chút đã lăng mạ
người ta không bao giờ từ chối tiền.
- Tính tôi không thế được. Đã bị chửi rồi lại còn phải trả tiền nữa!
- Những câu chửi chỉ trở thành một sự nhục mạ khi nào nó có tính chất
cá nhân - Morozov giảng giải - Còn đây là một câu chửi tập thể. Ông hãy
quay ngược câu chửi ấy vào hắn bằng cách cho hắn ít tiền uống rượu.
Một nụ cười bừng lên trên gương mặt ông Stem.
- Đúng đấy - Ông ta nói với Morozov - Ông nói có lý!
Ông rút trong túi ra mấy tờ giấy bạc đưa cho hai người phu. Họ khinh
khỉnh cầm lấy. Không kém phần khinh khỉnh, Stem đút ví vào túi quần. Hai
người phu nhìn nhau, rồi không nói một lời, họ bắt đầu bốc mấy chiếc ghế
lên xe rơ-moóc. Cái tủ buýp-phê được đưa lên sau cùng. Trong khi bỏ lên