- Auf Wiedersehen [1] - Léonie Wagner nói, vẻ bứt rứt.
Việc bốc xếp đã xong.
- Tạm biệt nhé, hay là vĩnh biệt.
Bà ta mỉm cười gượng gạo.
- Thời buổi này không biết nên chào thế nào cho hợp.
Bà bắt tay một vài người.
- Đây là nhờ mấy người bà con ở bên ấy - Bà giảng giải lần thứ một trăm
- Dĩ nhiên là nếu chỉ một mình chúng tôi thì không có cách gì...
- Bà đừng bận tâm. Có người may hơn, có người rủi hơn, thế thôi.
- Phần đông chúng tôi không được may mắn -Wiesenhoff nói - Nhưng
không sao. Tôi xin chúc bà lên đường mạnh khỏe.
Josef Stem từ biệt Ravic, Morozov và mấy người quen cũ nữa. Ông ta cứ
cười chữa thẹn như người trót làm điều gì không tốt.
- Ai biết được chúng tôi sẽ ra sao. Rồi đây có thể chúng tôi sẽ hối hận là
đã ra đi.
Selma Stem đã ngồi lên xe. Stolz không từ biệt ai cả. Anh ta không đi
Mỹ. Anh chỉ có một giấy nhập cảnh Bồ Đào Nha. Như vậy mà cũng bày
đặt giã từ thì chẳng bõ chút nào. Anh ta chỉ vẫy vẫy bàn tay khi chiếc xe
chuyển bánh.
Những người ở lại đứng yên, co ro như một đàn gà gặp mưa giông.
- Thôi - Morozov nói với Ravic - Ta vào Hầm Mộ đi! Làm một ly
Calvados.