- Ông uống với chúng tôi đi - Morozov nói - Rượu Calvados này ngon
tuyệt. Nhờ ơn Chúa, bà chủ chưa biết. Bà ấy mà biết thì đã tăng giá lên rồi.
Seidenbaum xua tay.
- Tôi không biết uống đâu.
Ravic nhìn một người đàn ông râu lởm chỏm không cạo, cứ mấy phút lại
rút trong túi ra một cái gương ngắm nghía mặt mình, rồi lại chăm chú xem
đi xem lại một tờ hộ chiếu mở ra trước mặt.
- Ai đấy? - Anh hỏi Seidenbaum. - Tôi chưa bao giờ trông thấy ông ta ở
đây.
Seidenbaum mím môi.
- Đó là ông Aaron Goldberg mới.
- Sao? Bà vợ đã đi bước nữa rồi sao?
- Không. Bà ta bán hộ chiếu của mồ ma ông chồng cho anh này. Hai
ngàn quan. Ông già Goldberg có bộ râu hoa râm; cho nên anh này phải để
râu, cho giống với cái ảnh. Anh ta phải đợi cho đến khi nào có được bộ râu
như thế mới dám dùng tờ hộ chiếu.
Ravic lại quan sát người đàn ông đang vuốt vuốt mấy sợi râu có chiều sốt
ruột, so sánh mặt mình với cái mặt trong hộ chiếu.
- Có gì anh ta cứ nói là râu bị cháy rồi có được không? - Ravic nói.
- Ý hay đấy. Tôi sẽ mách cho anh ta.
Seidenbaum bỏ cái kính cặp mũi, cầm sợi dây lụa buộc kính lắc lắc cho
nó đung đưa trước mặt.