chịu hàng trăm lần trong cuộc đời, và cảnh cô lập cuối cùng trong cái xó
này, khiếp sợ vì nó không còn có thể đi xa hơn được nữa... Anh bỗng cảm
nhận được tất cả những thứ đó; anh nghe thấy mùi của nó, nghe thấy nỗi sợ
hãi ghê gớm đang dìm ngập tất cả; anh cảm nhận được những cái đó như
anh đã từng cảm nhận, nó trong trại tập trung khi người ta tống giam những
con người đã bị lôi ra một cách đột ngột khỏi nhà hay khỏi giường, khi
người ta bắt họ đứng trong những cái lán để đợi chờ một số phận mà họ
không được biết.
Hai người đang ngồi ở bàn bên. Một người đàn bà tóc rẽ đường ngôi ở
giữa và một người đàn ông. Một đứa bé lên tám đứng trước mặt họ. Nó vừa
đi nghe ngóng quanh các bàn trở về.
- Tại sao nhà ta lại là Do Thái hở mẹ?
Người đàn bà không đáp.
Ravic nhìn Morozov.
- Tôi phải đi đây - Anh nói - Tôi phải ghé qua bệnh viện.
- Tôi cũng phải đi.
Hai người cùng lên cầu thang.
- Thật quá quẩn - Morozov nói - Đến như tôi, một kẻ đã từng theo phe
chống Do Thái, mà cũng phải thấy như vậy.
Ở bệnh viện rất vui, nếu so với Hầm Mộ. Ở đây cũng có đau đớn, bệnh
tật, khốn khổ; nhưng ít nhất ở đây những cái đó còn có lý. Ở đây người ta
hiểu tại sao người ta đau khổ, và người ta biết cần phải làm gì.
Veber đang ngồi trong phòng khám đọc báo. Ravic cúi xuống nhìn qua
vai ông ta.