- Đây là một vụ khá quái đản - Ông ta nói - Cách đây ba tuần, đây chỉ là
một chuyện mua bán. Nhưng bây giờ thì anh chàng Wiesenhoff bắt đầu
ghen tuông, và Ruth Goldberg đang lúng túng hết sức. Đó là hiệu quả ma
quái của một tờ hộ chiếu. Bây giờ trên giấy tờ thì anh này là chồng của cô
ta.
Ông ta đứng dậy và đến gặp ông Aaron Goldberg mới.
- Tôi thấy “hiệu quả ma quái của một tờ hộ chiếu” là một cách nói khá
hay. - Morozov quay về phía Ravic nói - Tối nay cậu làm gì?
- Tối nay Kate Hegstroem lên tàu Normandie. Tôi sẽ đưa cô ấy đến
Cherbourg. Cô ấy nhờ tôi đưa xe của cô ấy về ga-ra, cô ấy đã bán chiếc xe
này cho ông chủ.
- Cô ấy có đủ sức chịu đựng cuộc hành trình này không?
- Có chứ. Đi đường hay làm gì thì cũng thế thôi. Vả lại trên tàu có một
người thầy thuốc rất giỏi. Khi đến New York rồi...
Anh nhún vai và uống cạn chén.
Không khí trong Hầm Mộ nóng bức và ngột ngạt. Căn phòng không có
cửa sổ. Một đôi vợ chồng già ngồi dưới cây cọ phủ bụi chìm trong một nỗi
buồn vây quanh nó như một bức tường. Họ ngồi yên không nhúc nhích, tay
trong tay, dường như kể từ nay không còn hơi sức nào mà đứng dậy nữa.
Ravic chợt có cảm giác là bao nhiêu sự khốn khổ của nhân loại đều chứa
chất lại trong căn phòng tối lờ mờ này. Mấy cái bóng đèn điện treo trên
tường hắt xuống các đồ vật một ánh sáng buồn tẻ, làm cho căn phòng thêm
vẻ tuyệt vọng. Sự im lặng, những tiếng thì thầm, tiếng sột soạt của những
tờ báo mà người ta đọc đến lần thứ một trăm, sự đợi chờ câm lặng, sự chắc
chắn tàn nhẫn của bước lâm chung đang đến gần, những hành động can
đảm nhỏ nhặt bộc phát lên như một cơn co giật, những sự tủi nhục phải