- Tình hình đến là thú vị nhỉ? - Anh nói.
Veber ném tờ báo xuống sàn.
- Cái lũ thối nát! Lẽ ra phải đem treo cổ một nửa số chính khách của xứ
này!
- Chín phần mươi chứ - Ravic chữa lại - Anh có tin gì thêm về người
thiếu phụ ta đã mổ ở bệnh viện Durant chưa?
- Cô ấy khỏe.
Veber lấy điếu xì gà, bứt rứt cắn đầu điếu.
- Đối với anh thì dễ, Ravic ạ, nhưng tôi lại là người Pháp.
- Còn tôi thì chẳng là người gì cả. Nhưng tôi rất muốn rằng nước Đức
cũng thối nát như nước Pháp.
Veber ngẩng đầu lên.
- Tôi toàn nói bậy. Tôi xin lỗi anh, Ravic ạ.
Ông ta quên châm điếu xì-gà.
- Không thể có chiến tranh được đâu. Ravic ạ. Không thể được. Người ta
sủa om lên. Người ta hăm dọa. Nhưng đến phút cuối cùng thế nào rồi cũng
phải xảy ra một cái gì đó!
Ông ta im lặng một lát. Cái thái độ quả quyết mọi ngày nay không còn
nữa.
- Nhưng dù sao chúng tôi vẫn còn có chiến tuyến Maginot. - Ông ta nói
gần như thể van lơn.