xe, họ tìm cách làm xước thêm một góc nữa. Selma Stem rúm ró cả người
lại, nhưng không nói gì. Còn ông chồng thì thậm chí cũng chẳng để ý thấy
nữa. Ông đang mải xem lại các thứ giấy tờ.
- Không có gì não nuột hơn là nhìn những thứ bàn ghế để lổng chổng
ngoài đường. - Morozov nói.
Anh đưa tay trỏ mớ bàn ghế nhà Wagner. Mấy chiếc ghế, một cái giường
có vẻ buồn bã và xấu hổ vì thấy mình nằm giữa vỉa hè. Hai chiếc va-li đầy
áo quần. Trên va-li dán dầy những nhãn hiệu khách sạn - Viareggio, Grand
Hotel Gandone, Berlin, Hôtel Adlon. Một tấm gương cao hình bầu dục
khung thiếp vàng, in bóng cảnh dãy phố. Mấy thứ dụng cụ làm bếp. Người
ta có thể băn khoăn không biết họ đưa các thứ này sang Mỹ để làm gì.
Bà Léonie Wagner nói:
- Có mấy người bà con ở Chicago cung cấp phương tiện cho nhà tôi đi.
Họ gửi tiền và xin giấy nhập cảnh cho chúng tôi. Giấy nhập cảnh ngắn hạn
thôi. Đến khi giấy hết hạn chúng tôi sẽ sang Mexicô, rồi từ đấy xin phép trở
về Hợp Chủng Quốc.
Bà ta xấu hổ. Bà ta có cảm giác như mình đào ngũ khi nhìn vào ánh mắt
của những người ở lại. Chính vì vậy mà bà rất vội đi. Bà giúp mấy người
phu chở đồ lên xe cho thật nhanh. Bà chỉ thở ra khi chiếc rơ-moóc đã khuất
sau góc đường. Rồi sau đó, nỗi lo âu lại tiếp tục làm bà thấp thỏm. Tàu có
đi không? Người ta có cho bà xuống tàu không? Người ta có đuổi bà lên
không? Từ mấy năm nay, đời bà chỉ là một chuỗi lo âu liên tiếp không
ngừng.
Anh độc thân Stolz chỉ có sách. Một cái rương đựng áo quần, và một tủ
sách. Những sách xuất bản lần đầu, sách cũ, sách mới.
Nhiều người khách trọ ở International đã tập họp lại trước cửa. Phần
đông đều im lặng đứng nhìn những thứ bàn ghế đang được chất lên xe.