- Từ khi có lệnh tắt đèn ban đêm. Lúc ấy tôi đi vắng. Người ta mách tôi
đi xin giấy nhập cảnh của tòa lãnh sự Haiti; tôi đem cháu đi. Rốt cục chẳng
được gì, rồi đến khi về nhà thì thấy bà ấy đang ngồi trên giường mà la hét.
Ravic đã chuẩn bị sẵn ông tiêm dưới da.
- Bà ấy đã ngủ được chút nào chưa? - Anh hỏi.
Ông chồng nhìn anh, vẻ bất lực.
- Tôi cũng không biết nữa. Bà ấy trước nay vẫn hoàn toàn bình thản.
Chúng tôi không đủ tiền để cho bà ấy vào nhà an dưỡng. Với lại chúng tôi
không có... tôi muốn nói là giấy tờ của chúng tôi không hoàn toàn hợp lệ.
Chỉ mong sao nhà tôi bình tâm lại một chút. Kìa mình, mọi người đông đủ
cả đây này, có gì mà sợ, tôi đang đứng với mình đây, cả thằng Siegfried
cũng ở đây, cả bác sĩ nữa, làm gì có dán...
- Dán! - Bà ta ngắt lời ngay - Đâu đâu cũng có. Hôi quá đi mất! Dán hôi
quá!
Ravic tiêm cho bà một mũi an thần.
- Đã có lần nào lên cơn như thế này chưa? - Anh hỏi.
- Chưa, chưa bao giờ. Tôi thật không hiểu. Tôi chẳng biết vì sao.
Ravic giơ tay lên, ngắt lời ông chồng.
- Ông chớ làm cho bà ấy nhớ lại. Vài phút nữa bà ấy sẽ mệt và sẽ ngủ
thiếp đi. Có thể là bà ấy vừa nằm chiêm bao. Sáng mai khi thức dậy, có thể
bà ấy sẽ không còn nhớ gì hết. Ông chớ nói gì về chuyện đêm nay. Ông cứ
làm như thể không có gì xảy ra cả.
- Dán... - Bà vợ lắp bắp, giọng dấp dính - Đen kịt... bóng loáng...