ngón tay hăm dọa của vĩnh hằng. Khắp nơi, như những con vi khuẩn,
những bóng đèn xanh nhỏ li ti của các mâm pháo cao xạ nhấp nháy và lan
rộng ra như một thứ bệnh lao vũ trụ trên đô thành đang tắt nghỉ.
Ravic để chiếc xe hơi lại ở ga-ra, rồi thuê taxi về khách sạn International.
Ngoài cửa, anh con trai của bà chủ đang ngất ngưởng trên một cái thang,
đứng lắp một bóng đèn xanh. Trước kia ngọn đèn trên của khách sạn chỉ đủ
sáng cho cái biển hiệu. Bây giờ cái bóng đèn xanh yếu ớt không đủ soi cho
nó nữa: một phần nửa cái biển chìm trong bóng tối, và người ta chỉ còn đọc
được phần sau của tên khách sạn:... national.
- May quá, ông đây rồi! - Bà chủ nói - Có người vừa lên cơn. Ở tầng bảy
ấy. Tốt hơn cả là cho bà ta ra khỏi đây. Tôi không thể giữ những người điên
trong khách sạn được.
- Chưa chắc bà ấy đã điên. Cũng có thể chỉ là một cơn khủng hoảng thần
kinh...
- Thì cũng thế thôi! Người điên thì phải ở nhà thương điên. Tôi đã nói
với họ như vậy. Dĩ nhiên họ có thèm nghe tôi đâu. Nhưng thật phiền hà cho
tôi! Nếu bà ta không dịu cơn đi thì phải mời bà ta ra thôi. Không thể tiếp
tục mãi như thế được. Dù sao cũng phải để khách trọ người ta ngủ chứ!
- Hôm trước ở khách sạn Ritz có người phát điên - Ravic nói - Một vị
hoàng thân. Hôm sau, bao nhiêu khách Mỹ đều đòi thuê lại phòng của ngài
hoàng thân điên.
- Cái đó khác. Đó là vì quá điên rồ mà phát điên. Phát điên vì sống điên
rồ là sang trọng. Còn vì quá khốn quẫn mà phát điên thì lại khác.
Ravic nhìn bà chủ.
- Bà am hiểu cuộc đời đấy, bà chủ ạ.