Bà chủ quán chậm rãi đi vào nhà, trong khi một đoàn người ngựa nữa
kéo qua trên đường cái.
Cái quầng đỏ của đô thành Paris ở chân trời. Paris sẽ chìm trong bóng
tối. Người ta sắp tắt Paris. Đó là lẽ tự nhiên, nhưng nó cũng gây thành một
ấn tượng lạ kỳ. Paris mà lại không có ánh đèn. Cũng như thể người ta sắp
tắt hết ánh sáng của thế giới này.
Các vùng ngoại ô, sông Seine. Tiếng ồn ào của những phố nhỏ. Ravic lái
xe vào đại lộ đưa thẳng đến Khải Hoàn Môn đang hiện lên mờ mờ nhưng
hãy còn được chiếu sáng trong quảng trường Ngôi Sao. Phía sau là đại lộ
Champs Élysées sáng rực ánh đèn.
Ravic đi dọc đại lộ. Anh tiếp tục cho xe đi vào trung tâm thành phố, thì
bỗng nhìn ra: bóng tối đã bắt đầu buông xuống. Như những khoảng da trần
trên một bộ lông thú rậm rạp, đây đó đã có những khu vực đèn tắt tối om.
Những kiểu phối màu phong phú của các biển hiệu bằng nê-ông đã bị lấp
dần sau những bóng đen dữ tợn kéo dài giữa các mảng sáng. Có những phố
đã chết, như thể có những con mãng xà đen ngoằn ngoèo trườn tới bóp
nghẹt mọi sự sống. Không còn ánh đèn trên đại lộ George V. Ánh sáng chỉ
còn thoi thóp trên đại lộ Montaigne. Những tòa nhà xưa nay vẫn dọi lên trời
những dòng thác sáng bây giờ chỉ còn trơ ra những mặt nhà tối tăm và trơ
trụi. Một bên đường Victor-Emmanuel III chìm hẳn trong bóng tối, trong
khi bên kia đường vẫn còn sáng trưng; có thể tưởng chừng đây là một cơ
thể đang hấp hối, bán thân bất toại, đã bị xóa tên trong danh sách người
sống, nhưng hãy còn thở thoi thóp. Bệnh hủi đen lan đi khắp nơi, và khi
Ravic đến quảng trường Concorde thì thấy bóng tối đã ngự trị hoàn toàn.
Trụ sở các bộ nhợt nhạt như những tử thi, bao nhiêu chuỗi đèn treo đều
đã tháo hết. Những Thủy thần nhảy múa, những nàng Tiên sống của những
đêm trăng phủ bọt biển, bây giờ chỉ là những cái bóng xám xịt ngồi im trên
lưng mấy con cá heo bất động. Các vòi phun nước âm thầm khóc trên mặt
bể tối tăm, thương tiếc ánh hào quang đã mất. Trụ dài vươn cao lên trời như