Ravic đứng dậy.
- Thôi tôi về, Veber ạ. Hai giờ nữa tôi sẽ ghé thăm cô bệnh nhân của anh.
Rồi đến tối tôi lại đến nữa.
Veber tiễn Ravic ra đến cửa.
- Dịp nào rảnh rỗi anh đến ăn tối nhà tôi một bữa nhé. Tối nào cũng
được.
- Rất sẵn lòng. - Ravic biết thừa là mình sẽ chẳng bao giờ đến - Dịp nào
rảnh rỗi. Chào Veber!
- Tạm biệt Ravic. Cứ thế nhé, tôi trông vào anh đây.
Ravic vào hú họa một quán rượu nào đấy. Anh chọn một chỗ ngồi bên
cửa sổ để quan sát dãy phố. Đó là một trong những cách giải trí ưa thích
của anh. Paris quả là một thành phố cho phép ta qua thì giờ một cách thú vị
mà chẳng làm gì cả. Người hầu bàn đang đứng chờ anh gọi.
- Một Pernod. - Ravic nói.
- Pha nước ạ?
- Không, khoan đã... thôi, không lấy Pernod nữa. Cho tôi một calvados.
Một double calvados.
- Được ạ.
Có một cái gì đang làm cho Ravic bứt rứt. Mà cái đó thì uống rượu táo
dễ trôi hơn là uống rượu hồi ngọt. Phải rồi, cái đó là lời mời đến ăn bữa tối
của Veber. Là cái thứ tình thương hại đã làm cho Veber ngỏ lời mời anh.
Veber ban cho anh cái đặc ân được dự một bữa ăn tối trong gia đình. Người
Pháp rất ít khi mời người ngoại quốc về nhà; họ thích tiếp khách nước
ngoài ở hàng ăn hơn. Ravic chưa lần nào đến ăn ở nhà Veber. Dĩ nhiên ý