Tây Ban Nha, nơi mà người ta không đòi hỏi phải có hộ chiếu. Sang đây,
tôi lại được một bài học nhân đạo nữa, do các phi công Đức và Ý dạy cho.
Đến khi trở về Pháp, tôi đã thông thuộc hết các mánh khóe rồi.
- Thế thì té ra... - Veber kinh hãi kêu lên - Anh đã bị bỏ tù hơn một năm
không có lý do gì cả?
- Ít hơn nhiều. Chỉ có hai tháng thôi.
- Nhưng anh vừa nói là những kẻ tái phạm...
- Có kinh nghiệm một chút thì khỏi phải làm kẻ tái phạm.
Ravic mỉm cười:
- Khi bị trục xuất thì mang một tên, nhưng khi trở về thì mang một tên
khác. Phải vượt biên giới ở một chỗ khác, nếu có thể. Vì chúng tôi chẳng
có giấy tờ gì, cho nên họ không có cách nào chứng minh bất cứ điều gì.
Phải có người nào nhận diện được chúng tôi mới bắt giam chúng tôi được.
Điều đó rất ít khi xảy ra. Ravic là tên thứ ba của tôi. Tôi đã mang nó được
gần hai năm nay. Hình như nó đem lại cho tôi ít nhiều may mắn. Bây giờ
tôi quen nó rồi. Tôi gần như đã quên hẳn tên thật.
Veber lắc đầu.
- Bao nhiêu nông nỗi ấy chỉ vì anh không phải là quốc xã sao?
- Dĩ nhiên. Bọn quốc xã có đủ các giấy tờ, muốn giấy gì có ngay giấy ấy.
- Chà, ta đang sống trên một thế giới thật là tốt đẹp! Thế mà chính phủ
chẳng có cách gì hay sao?
- Chính phủ phải lo trước hết là thu xếp cho mấy triệu người thất nghiệp
đã. Mà không phải chỉ có ở Pháp tình hình mới như thế. Đâu đâu cũng vậy
thôi.