- Đừng khám em làm gì mà mất công, bác sĩ ạ. -Léonie nói. Đó là một cô
gái tóc đỏ quê ở Gascogne.
- Tại sao?
- Suốt tuần qua chẳng tiếp ông khách nào.
- Thế Madame có nói gì không?
- Chả nói gì. Tôi cho họ uống từng lô sâm-banh. Mỗi tối đến bảy tám
chai. Đó là ba thương gia ở Toulonse lên. Có vợ cả. Cả ba đều thích món
này, nhưng chẳng anh nào dám, vì ngán hai anh kia. Họ sợ vỡ lở ra. Chính
vì vậy mà họ uống nhiều đến thế. Mỗi người đều mong cho hai người kia
đổ (Léonie cười khúc khích). Người duy nhất không lăn ra ngủ thì đúng
cũng không đứng vững được!
- Tuy vậy tôi vẫn phải khám cô, Léonie ạ.
- Thôi tùy bác sĩ. Bác sĩ có thuốc lá không?
- Có. Đây.
Ravic làm trách nhiệm, đem nhuộm đi rồi đút vào dưới tấm thấu kính của
chiếc kính hiển vi. Léonie nhìn anh, nói:
- Có một điều mà em không sao hiểu được.
- Điều gì thế?
- Sau khi làm một công việc như thế mà sao bác sĩ còn có thể thích ngủ
với đàn bà được.
- Tôi cũng chẳng hiểu hơn cô đâu. Cô chẳng có gì đâu Léonie ạ. Đến lượt
ai đây?