- Đến Marthe.
Marthe là một cô gái tóc vàng, da hơi xanh, người mảnh mai. Cô có
gương mặt của một thiên thần trong tranh của Boticelli, nói năng thì toàn
dùng tiếng lóng của phố Blondel.
- Em chẳng có gì đâu bác sĩ ạ.
- Rất tốt. Ta sẽ xem kỹ xem.
- Nhưng em đã bảo là không có gì mà.
- Thì càng tốt chứ sao.
Rolande đi vào phòng. Cô đưa mắt lườm Marthe một cái, thế là cô này
không nói gì nữa. Cô ta sợ sệt nhìn Ravie. Ravic khám kỹ.
- Em không có gì đâu bác sĩ ạ. Bác sĩ cũng biết em giữ cẩn thận như thế
nào.
Ravic không đáp. Anh trích nghiệm và đem soi kính hiển vi.
- Cô bệnh rồi đấy Marthe ạ.
- Hả? - Marthe giật mình kêu lên - Chẳng lẽ?
- Đúng đấy. Cô mắc bệnh rồi.
Marthe nhìn Ravic một lát, rồi bỗng tuôn ra một tràng chửi rủa.
- Cái thằng khốn kiếp, cái thằng đểu cáng! Em biết ngay mà. Hắn nói với
em là hắn học trường y, hắn biết cách. Thật đồ con lợn.
- Tại sao cô không đề phòng?