Cô ta càng khóc to hơn.
- Chúng ta sẽ lấy em vào làm lại. Khách rất thích em.
- Thật không?
- Thật chứ. Nào thôi, ta đi.
Marthe đi ra với Rolande, Ravic nhìn theo. Marthe sẽ không trở lại đây
nữa đâu. Madame là người thận trọng, lo xa, chẳng bao giờ lấy Marthe lại.
Ra viện, cô sẽ vào các nhà chứa tồi tàn của phố Blondel. Rồi sau đó là vỉa
hè. Là bệnh giang mai, là nhà thương, rồi một chỗ đứng bán hoa hay bán
thuốc lá ở góc đường. Hoặc giả, nếu cô gặp may, cô sẽ rơi vào tay một gã
ma-cô nào đây, hắn sẽ đánh đập, bóc lột cô và đến một ngày đẹp trời nào đó
hắn sẽ đá cô.
Phòng ăn của khách sạn International dọn ở tầng hầm. Khách gọi nó là
Hầm mộ (Catacombe). Ban ngày, những khung cửa sổ thấp với những tấm
kính đục, để lọt vào căn hầm một thứ ánh sáng lờ nhờ. Mùa đông, đèn phải
để sáng suốt ngày. Căn phòng có khá nhiều công dụng. Nó vừa là phòng
đọc sách, vừa là phòng hút thuốc, vừa là phòng hội họp, vừa là nơi ẩn náu
của những kẻ di cư không có giấy tờ. Nếu có cảnh sát ập tới, họ có thể đi
qua sân sau lẩn vào nhà xe và chuồn ra dãy phố bên.
Ravic đang ngồi với Boris Morozov, hiện làm gác cửa cho một hộp đêm
tên là Scheherazade. Họ ngồi ở cái phần căn hầm được bà chủ khách sạn
gọi là Salon des Palmes. (Phòng khách cây cọ). Trên một cái bàn khập
khiễng, trồng trong một cái chậu bằng đất nung, mọc lên một cây cọ cô đơn
và còi cọc, trông buồn rười rượi. Morozov là một người Nga tị nạn từ cuộc
chiến tranh trước, ở Paris từ mười lăm năm nay. Đó là một trong những
người Nga hiếm có không huênh hoang là đã từng tòng ngũ trong Vệ quân
Sa hoàng và không bao giờ nói về dòng dõi, tổ tiên mình.