Họ đang đánh dở một ván cờ vua. Căn Hầm mộ lúc bấy giờ rất vắng, nếu
không kể một cái bàn ồn ào. Morozov sốt ruột ra mặt.
- Ravic này, cậu có thể cắt nghĩa cho tôi hiểu tại sao mấy gã kia cần phải
ầm ĩ như thế không? Họ không buồn ngủ sao?
- Tôi không hiểu gì về những tập quán của họ -Ravic cười xòa - Đó là
cánh phát-xít trong khách sạn. Dân Tây Ban Nha...
- Họ ở Tây Ban Nha? Cậu cũng đã từng ở Tây Ban Nha thôi...
- Có, có làm thầy thuốc bên ấy. Nhưng tôi ở bên kia chiến tuyến. Mấy gã
kia là những tay bảo hoàng nhuốm đậm màu phát-xít. Họ là lớp cặn còn
đọng lại. Còn thì đã trở về bên ấy từ lâu. Bọn đang ngồi kia chưa quyết
định dứt khoát được. Chắc hẳn là họ thấy Franco chưa được quý phái mấy.
Dĩ nhiên vụ người Maures tàn sát người Tây Ban Nha không mảy may làm
cho họ động lòng.
- Thế thì, - Morozov vừa nói vừa bày quân cờ - chắc hẳn họ ăn mừng vụ
tàn sát ở Guernica. Hay là trận chiến thắng của súng máy Đức và Ý trong
cuộc trấn áp thợ và dân cày. Trước đây, tôi chưa lần nào trông thấy họ.
- Họ ở đây đã mấy năm nay rồi. Anh chưa trông thấy là vì anh không bao
giờ ăn ở đây.
- Thế còn cậu, cậu có ăn ở đây không?
- Không.
Morozov mỉm cười.
Ravic đi một con tốt. Hai người đi mấy nước đầu rất nhanh. Rồi tốc độ
ván cờ chậm lại. Morozov nói, vẻ hơi mơ màng.
- Có một nước cờ biến thế của Alekhin...