Ravic thấy một người Tây Ban Nha trong đám kia đi về phía họ. Hắn
đứng lại trước cái bàn hai người đang ngồi, và Morozov nhìn hắn chằm
chằm, sắc mặt không lấy gì làm niềm nở. Gã người Tây Ban Nha đứng
không còn vững.
- Thưa các ngài, - Hắn nói rất lễ độ - ngài đại tá Gomez có lời mời hai
ngài vui lòng sang uống một ly rượu vang với ngài.
- Thưa ngài, - Morozov trả lời không kém phần lễ độ - chúng tôi đang
đánh một ván cờ thi đấu giành chức vô địch Quận XVIII. Chúng tôi xin
cám ơn ngài đại tá Gomez, nhưng chúng tôi rất tiếc là buộc lòng phải từ
chối lời mời của ngài.
Gã Tây Ban Nha vẫn điềm nhiên như không. Hắn quay sang Ravic một
cách long trọng như thể đang đứng giữa bá quan triều đình vua Philippe đệ
Nhị.
- Cách đây ít lâu ngài có lần giúp đỡ đại tá Gomez trên tinh thần hữu
nghị. Trước khi ra đi, ngài đại tá muốn tỏ lòng tri ân ngài qua chén rượu
thân tình.
- Bạn tôi vừa giãi bày với ngài - Ravic trả lời đúng cái giọng trang trọng
ấy - là chúng tôi phải đánh cho xong ván cờ này ngay hôm nay, không có
cách gì trì hoãn. Vậy xin ngài chuyển lời cảm ơn của tôi tới ngài đại tá
Gomez, và thưa rõ để ngài đại tá hiểu tôi lấy làm tiếc đến nhường nào.
Gã Tây Ban Nha cúi chào rồi lui. Morozov cười.
- Vào những năm đầu, người Nga cũng y hệt như vậy. Họ cứ bám chặt
lấy những chức tước và những tập tục của họ như thể đó là một vấn đề sinh
tử đối với họ. Cậu giúp đỡ cái thằng Hottentot ấy cái gì “trên tinh thần hữu
nghị” thế?