Ban Nha. Lời mời của chúng tôi hướng về bác sĩ Ravic. Nhưng chúng tôi
buộc lòng phải mời ngài, vì ngài đang ngồi với bác sĩ Ravic.
Morozov cầm trong bàn tay hộ pháp của anh một con mã vừa mới ăn, nói
với Ravic:
- Cậu có thấy cái trò nhảm này đã kéo dài hơi quá rồi không?
- Có - Ravic nói - Anh bạn trẻ ạ, theo tôi thì đơn giản nhất là anh nên trở
về bàn của các anh đi. Anh đã vô cớ xúc phạm đến đại tá Morozov, vốn
không phải là người của chế độ Xô-viết.
Rồi anh cúi xuống nhìn bàn cờ, không đợi trả lời. Navarro phân vân một
lát rồi trở về bàn.
- Tôi không biết là anh có để ý thấy vừa rồi tôi phong anh lên cấp đại tá
không - Ravic nói - Theo chỗ tôi biết, hình như hồi ấy anh chỉ là một viên
trung tá quèn thôi thì phải? Nhưng tôi không thể để anh thấp hơn tay đại tá
Gomez một bậc.
- Thôi cậu im đi cho tôi nhờ. Cứ ngắt quãng liên tiếp thế này, tôi đi hỏng
mất cái thế Alekhin rồi đây này. Con tượng này của tôi thế là đi đứt. -
Morozov ngẩng đầu lên - Bỏ mẹ! Lại một thằng khác mò sang. Lại một
thằng sĩ quan phụ tá nữa. Cái dân tộc đến là kỳ cục!
- Đích thân đại tá Gomez đây. - Ravic vừa nói vừa ngồi sâu vào sát lưng
ghế bành - Ta sắp tham dự một cuộc tranh luận ở cấp đại tá đây.
- Nó sẽ ngắn gọn thôi cậu ạ.
Viên đại tá còn long trọng hơn cả gã Navarro kia nữa. Hắn xin lỗi
Morozov về sự sai lầm của viên sĩ quan phụ tá của hắn. Morozov chấp
nhận. Sau đó Gomez mời hai người nâng cốc chúc Franco để tỏ ý giảng
hòa. Lần này người khước từ là Ravic.