- Hai double calvados, Clarisse nhé!
Clarisse lùi vào trong lấy rượu.
- Thật là quân nhân chân chính! - Ravic cười - Một trí óc đần độn và một
ý thức danh dự rắc rối làm cho cuộc đời khó sống hơn khi người ta say, anh
Borie ạ.
- Tôi cũng thấy thế đấy. À lại một thằng nữa kế theo. Xem thử lần này
đến phiên ai nào? Đích thân Franco chăng?
Nhưng đó chỉ là Navarro. Hắn dừng lại cách bàn hai bước, nói với
Morozov:
- Đại tá Gomez lấy làm tiếc là không thể phái người làm chứng đến gặp
ông [1]. Ngài phải rời Paris tối nay. Vì sứ mệnh ngài phải đảm đương quá
quan trọng, ngài không thể làm những việc có thể gây lôi thôi với cảnh sát.
- Rồi quay sang Ravie, hắn nói tiếp - Đại tá Gomez còn nợ ông tiền khám
bệnh. - Nói đoạn, hắn ném lên bàn một tờ năm quan và toan quay về bàn.
- Ông đợi cho một chút. - Morozov nói.
Clarisse bưng rượu ra. Morozov cầm lấy một ly calvados, ngắm nghía
một lát, lắc đầu, rồi lại đặt xuống khay. Đoạn anh cầm lên một cốc nước và
bằng một động tác lơ đễnh, anh hắt cả vào mặt Navarro:
- Cho anh tỉnh rượu. - Morozov nói, giọng bình thản.
- Từ rày phải nhớ là khi đưa tiền không được ném. Thôi bây giờ thì cút
ngay đi, đồ ngu!
Navarro kinh ngạc đứng trơ ra. Hắn giơ tay vuốt mặt. Mấy gã Tây Ban
Nha kia xán tới. Cả thảy bốn tên. Morozov từ từ đứng dậy. Anh cao hơn họ
cả một cái đầu. Trong khi Ravic vẫn ngồi tại chỗ, anh nói với Gomez.