- Nhưng với tư cách một người Đức, một đồng minh... - Viên đại tá phản
kháng, hơi thất vọng trước thái độ đó.
Ravic ngắt lời hắn ngay.
- Ta nên ngừng lại ở đây, đại tá Gomez. Các ông muốn uống chúc sức
khỏe ai thì cứ chúc, còn thì để yên cho chúng tôi đánh cờ.
- Nếu vậy thì ngài là...
- Đừng nói ra thì hơn. - Morozov cắt ngay - Ngài chỉ gây thêm phiền
phức cho chính ngai mà thôi.
Gomez mỗi lúc một thêm bàng hoàng:
- Nhưng tôi thiết tưởng ngài, với tư cách người Nga trắng và sĩ quan của
Sa hoàng, ngài có bổn phận đứng về phía chống lại...
- Tôi không có bổn phận đứng đâu hết. Chúng tôi là hạng người lỗi thời,
biết làm thể nào được? Chính kiến của chúng tôi khác nhau, nhưng chúng
tôi chẳng hề muốn đánh vỡ mặt nhau ra một chút nào.
Đại tá Gomez rốt cục cũng hiểu ra.
- Tôi rõ rồi - Hắn khinh bỉ nói - Cái óc dân chủ suy đồi...
- Này anh bạn - Morozov đột nhiên trở nên hung dữ - Xéo ngay đi! Lẽ ra
anh nên xéo khỏi đây từ mấy năm trước kia! Lẽ ra giờ này anh phải ở Tây
Ban Nha, đang đánh nhau kia, chứ đừng để cho người Đức và người Ý
đánh giùm như vậy! Chào anh.
Morozov đứng dậy. Gomez lùi lại một bước. Hắn nhìn Morozov, vẻ ngơ
ngác. Rồi hắn đột ngột quay gót đi về bàn. Morozov ngồi xuống, thở rõ
mạnh, và gọi to: