- Ồ, tôi kê đơn thuốc nhuận tràng. Dân La-tinh họ có một thái độ tôn kính
rất mực đối với công năng tiêu hóa và bài tiết của họ.
Morozov nháy mắt một cái:
- Nhược điểm cố hữu của tinh thần dân chủ. Trong một trường hợp như
thế mà phải tay một thằng phát xít thì hắn sẽ kê một lá đơn thạch tín cho
địch thủ chính trị của hắn.
Gã Tây Ban Nha ban nãy lại quay trở lại bàn hai người.
- Tên tôi là Navarro, cấp bậc trung úy - Hắn tuyên bố với cái vẻ hùng hổ
của một người đã quá chén mà không biết mình say - Tôi là sĩ quan phụ tá
của đại tá Gomez. Tối nay đại tá từ giã Paris. Ngài lên đường đi Tây Ban
Nha và sẽ phụng sự trong đạo quân vinh quang của Thống chế Tổng tư lệnh
Franco. Ngài thiết tha mong được chạm cốc với ngài để chúc mừng cho nền
tự do của nước Tây Ban Nha và cho quân đội Tây Ban Nha.
- Trung úy Navarro ạ, - Ravic nói xẵng - tôi không phải là người Tây Ban
Nha.
- Vâng, chúng tôi biết. Ngài là người Đức. - Hắn nở một nụ cười thoáng
ngụ ý đồng lõa - Chính vì thế mà đại tá Gomez mong được cạn chén với
ngài. Nước Đức và nước Tây Ban Nha là hai nước bạn.
Ravic nhìn Morozov. Tình thế này không thiếu phần mai mỉa. Morozov
không cười.
- Trung úy Navarro ạ, - Anh nói - tôi rất tiếc, nhưng tôi có tham vọng
đánh hết ván bài này với bác sĩ Ravic. Kết quả ván này sẽ phải được loan
báo bằng điện tín đến New York và Calcutta.
- Thưa ngài, - Gã Tây Ban Nha trả lời một cách khinh khỉnh - riêng ngài
thì chúng tôi đã dự kiến là ngài sẽ từ chối. Nước Nga vốn thù địch với Tây