Một anh hầu bàn đến trao cho Ravic một cái gói.
- Có người gửi lại cái này cho ông.
- Cho tôi ư? - Ravic xem xét cái gói. Đó là một gói nhỏ bọc giấy trắng có
buộc dây bên ngoài. Không có địa chỉ - Chắc có sự nhầm lẫn gì đây. Tôi
không hề chờ đợi ai gửi món gì hết mà. Ai để lại thế?
- Một người đàn bà... một bà. - Người hầu bàn nói.
- Một người đàn bà hay một bà? - Morozov hỏi.
- Ờ... ờ giữa giữa thôi ạ.
Morozov mỉm cười:
- Anh này không ngốc lắm.
- Không thấy đề tên gì. Anh có chắc là bà ta gửi cho tôi không?
- Bà ta không nói tên ông. Bà ta nói là đưa cho ông bác sĩ ở đây. Ông
cũng biết bà ta mà.
- Bà ta nói thế à?
- À không... - Anh hầu bàn lúng túng - Nhưng tối hôm nọ bà ấy về với
ông.
- Dù khi này khi khác tôi có đưa ai về nhà, - Ravic nói - thì lẽ ra anh phải
biết rằng sự kín đáo là đức tính quan trọng nhất của một nhân viên khách
sạn.
- Cậu còn đợi gì nữa mà không mở gói ra? - Morozov nói.
Ravic cười, rồi tháo sợi dây ra. Anh bóc tờ giấy gói. Bên trong là pho
tượng đức bà nhỏ mà anh đã có lần trông thấy trong phòng người thiếu phụ.