mả đẹp rồi. Người ấy không còn nữa. Cái này, - Morozov chỉ cái tượng nhỏ
- cái này không phải là một lời cảm ơn. Đó là một tiếng kêu cứu.
- Tôi đã qua một đêm với cô ấy, mà cũng chẳng rõ chuyện gì đang diễn
ra. Tôi muốn quên cô ấy đi.
- Thôi đi cậu! Đó là chuyện ít quan trọng nhất trên đời, trừ khi có tình
yêu tham dự vào. Tôi có biết một người đàn bà quan niệm rằng gọi một
người đàn ông bằng tên riêng còn khó hơn ngủ với người ấy. - Morozov cúi
về phía trước, một ánh đèn lóa lên trên đỉnh mái đầu hói của anh - Để tôi
nói cho cậu nghe một điều, Ravic ạ. Ta hãy thương người càng lâu bền
càng tốt, đó là một cách để giảm nhẹ những cái gọi là tội lỗi mà ta còn sẽ
phạm sau này. Ít ra đối với tôi là thế, và đối với cậu chắc cũng thế.
- Ừ. - Ravic nói.
Morozov quàng cánh tay qua cái chậu đất nung trồng cây cọ đơn côi
đang rầu rỉ một mình. Mấy chiếc lá cọ run run.
- Chúng ta đều lệ thuộc vào nhau. Những tia nhân hậu lóe lên trong giây
lát ấy, ta không bao giờ được để cho nó thất lạc đi. Nó đem lại sức lực cho
những người phải sống trong nguy hiểm.
- Cậu nói đúng - Ravic nói - Mai tôi sẽ đến thăm cô ấy.
- Cừ lắm - Morozov nói - Đó chính là điều tôi muốn nói. Còn bây giờ thì
cậu đừng nói nhiều như thế nữa. Ai đi bên trắng đây?
Chú thích:
[1] Để thách đấu gươm hay đấu súng (N.D).