- Thời buổi này biết bao nhiêu chuyện lạ xảy ra. -Ông ta nói, giọng thâm
thúy.
- Tôi không đồng ý với ông. Lịch sử sẽ cho ông thấy rằng chúng ta đang
sống trong một thời kỳ tương đối yên tĩnh.
- Đối với tôi cái thời kỳ này cũng đủ xáo động lắm rồi.
- Đối với tôi cũng thế. Nhưng phải tìm cách tự an ủi như vậy. Số hai
mươi bảy phải không ạ?
- Thưa ông vâng.
Ravic gõ cửa. Không thấy trả lời. Anh gõ lần nữa rồi vào, sau khi nghe
một tiếng đáp yếu ớt. Người thiếu phụ đang ngồi trên cái giường kê sát
vách. Cô từ từ ngước mắt lên. Cô mặc bộ tailleur màu xanh thẫm mà cô đã
mặc hôm gặp Ravic. Giá anh thấy cô đang nằm, trong một bộ quần áo mặc
ở nhà, cô sẽ có vẻ đỡ bơ vơ hơn. Anh đã phải ngạc nhiên khi thấy cô mặc
áo quần dùng khi ra phố, tuy cô chẳng đợi ai cả. Anh biết rõ cái tâm trạng
này - Anh đã trông thấy hàng trăm người tị nạn, bị tấp vào một bến bờ xa
lạ. Họ là những mảnh thuyền đắm của một cuộc sống bấp bênh, không còn
biết đi đâu nữa, chỉ có sức mạnh của thói quen duy trì sự sống của họ.
Ravic đóng cửa lại sau lưng.
- Tôi hy vọng không quấy rầy cô.
Làm như thể còn có một cái gì có thể quấy rầy người đàn bà này!... Anh
đặt mũ lên một chiếc ghế.
- Thế nào, mọi việc ổn cả chứ cô?
- Vâng. Chẳng có gì nhiều phải làm.
- Không có chuyện lôi thôi gì chứ?