- Không.
Ravic ngồi xuống chiếc ghế bành duy nhất của căn phòng. Bộ lò xo kêu
cót két. Có một chiếc lò xo đã gãy hẳn.
- Cô sắp đi đâu phải không? - Anh hỏi.
- Vâng. Nhưng để lát nữa cũng được. Ồ, chẳng có việc gì đâu, chỉ đi
loanh quanh một lát cho đỡ tù túng thôi. Không biết làm gì khác.
- Dĩ nhiên, trong mấy ngày nữa. Cô không quen ai ở Paris à?
- Không.
- Không có lấy một người nào sao?
Cô mệt mỏi gật đầu.
- Không có một ai, trừ ông, ông chủ khách sạn, anh trực tầng và cô hầu
phòng.
Cô mỉm một nụ cười nhợt nhạt.
- Ít quá phải không?
- Vậy ông...
Ravic cố nhớ lại tên người đàn ông đã chết. Anh quên mất rồi.
- Ông Raszinsky có quen một số người ở đây thật, nhưng tôi chưa gặp họ
lần nào. Chúng tôi vừa đến đây ông ấy đã lăn ra ốm ngay.
Ban nãy Ravic có ý định là chỉ ngồi lại một lát rồi về. Nhưng thấy người
thiếu phụ quá thiểu não, anh đổi ý.
- Cô ăn tối chưa?