tỏi rất nồng tỏa ra quanh người anh ta. Bên cạnh, một con mèo mướp đang
nhìn anh ta, không một cử động.
- Cô vẫn không thấy đói à? - Khi hai người đã ra đường, Ravic hỏi.
- Tôi cũng không biết nữa. Hình như chưa đói lắm.
Ravic chặn một chiếc taxi.
- Nếu vậy ta hãy ra Trạm Belle Aurore, ở đấy khách không nhất thiết
phải ăn một bữa ăn đầy đủ.
Ở Trạm Belle Aurore khách rất vắng. Giờ đã quá muộn. Họ tìm được
một cái bàn trong căn phòng nhỏ trên gác. Trong phòng này chỉ còn một
đôi trai gái ngồi cạnh cửa sổ, và một người đàn ông mảnh khảnh ngồi trước
một núi sò. Người hầu bàn xem xét tấm khăn bàn bằng một con mắt xoi
mói và quyết định thay khăn mới.
- Hai Vodka - Ravic gọi, đoạn nói với người thiếu phụ - Ta sẽ uống chút
gì rồi ăn một ít đồ nhắm. Chỗ này nổi tiếng về các món đồ nhắm. Hầu như
không có thứ gì khác. Vả lại ăn xong đồ nhắm rồi thì chẳng còn muốn ăn gì
nữa. Có đến hàng tá món nhắm, nóng có, nguội có, món nào cũng tuyệt
ngon. Rồi cô sẽ thấy.
Người hầu bàn đưa ly ra rồi cầm sổ tay đứng đợi.
- Một bình rượu vang rosé. Có vang Anjou không?
- Vang Anjou rosê, thưa ông xong ạ.
- Một bình lớn ngâm nước đá. Và thức nhắm.
Người hầu bàn lui ra. Đến cửa, hắn suýt vấp phải một người đàn bà đội
mũ cắm lông chim đỏ đang chạy lên cầu thang. Cô ta đẩy người hầu bàn ra
và lao vào người đàn ông mảnh khảnh đang ăn sò, hét lên: