- Không hơn một anh đầu bếp đâu. - Ravic cười.
- Tôi rất cảm kích.
- Chẳng qua tôi không thích ăn một mình, có thế thôi.
- Ngồi ăn với tôi chẳng vui vẻ gì.
- Trái lại, cô là người bạn cùng bàn lý tưởng. Tôi không chịu nổi những
người ba hoa, ăn to nói lớn.
Anh quay đầu về phía Albert. Cô đội mũ lông chim đang giảng giải nốt
cho hắn hiểu tại sao hắn là đồ đểu, vừa nói rất tách bạch vừa đánh dấu
chấm câu bằng cách gõ cái dù lên bàn ăn. Albert kiên nhẫn ngồi nghe,
chẳng có vẻ quan tâm gì cho lắm, Jeanne Madou thoáng mỉm cuừi.
- Cái đó tôi cũng không đủ sức làm.
- Bàn xe món ăn thứ hai kia rồi - Ravic nói - Ta tấn công ngay, hay là hút
điếu thuốc lá đã? Cô thích thế nào?
- Hút điếu thuốc cũng được.
- Đây, hôm nay tôi không phải chỉ có thuốc sợi đen.
Ravic châm lửa cho cô. Cô ngả lưng ra phía sau và hít sâu khói thuốc vào
ngực. Rồi nhìn Ravic một cách trìu mến, cô nói:
- Ở đây thích nhỉ.
Có một lúc Ravic tưởng cô sắp khóc òa lên.
Họ uống cà phê ở nhà hàng Colisée. Cái nhà hàng lớn trên đại lộ
Champs-Elysées này đông nghịt những người, nhưng họ tìm được một bàn
trong cái bar ở tầng hầm, xung quanh có nhiều chuồng chim, bên trong