nuôi những giống chim nhiệt đới nhiều màu sặc sỡ bay nhảy quanh những
con vẹt xanh và vẹt trắng đang trầm tư mặc tưởng.
- Cô đã nghĩ xem cô sẽ làm gì chưa? - Ravic hỏi.
- Chưa. Chưa kịp.
- Khi đến Paris cô có dự tính gì không?
Madou do dự.
- Không, chẳng có gì cụ thể.
- Tôi hỏi thế không phải vì tò mò đâu.
- Tôi biết. Ông cho rằng tôi cần phải làm một việc gì... Mà tôi cũng thế
thôi. Ngày nào tôi cũng nhắc đi nhắc lại với mình điều đó. Nhưng...
- Ông chủ khách sạn cô ở có nói với tôi rằng cô vốn là diễn viên. Tôi
không hỏi gì ông ta đâu nhé. Ông ta nói thế khi tôi yêu cầu ông ta nhắc lại
tên cô.
- Ông quên rồi sao?
Ravic gặp cái nhìn điềm tĩnh của cô.
- Tôi bỏ quên tờ giấy ghi tên cô ở khách sạn, cho nên không nhớ ra được
nữa.
- Bây giờ thì ông biết chứ?
- Vâng. Jeanne Madou.
- Tôi không phải là một diễn viên có tiếng. - Cô nói.