- Tôi có biết một người am hiểu những chuyện này. May ra người ấy có
thể giúp tôi chăng. Tôi sẽ cho cô địa chỉ.
- Tôi e chẳng có ích gì. Những người trung gian ở đâu cũng thế cả thôi.
Những lời giới thiệu không có tác dụng bao nhiêu.
Ravic hiểu ra rằng cô nghĩ anh muốn thoát khỏi cô một cách ổn thỏa. Vì
ý nghĩ ấy đúng sự thật, Ravic vội phản đối.
- Người tôi đang nghĩ tới không phải là một người làm trung gian. Đó
chính là người gác cửa ở Schéhérazade. Một hộp đêm Nga ở Montmartre.
- Người gác cửa à? - Jeanne Madou ngẩng đầu lên - Thế thì khác. Nói
chung những người gác cửa am hiểu tình thế hơn. Ông biết người ấy có rõ
không?
- Rõ.
Ravic ngạc nhiên. Vừa rồi cô ta ăn nói như một dân chuyên nghiệp.
- Đó là một người bạn của tôi. Anh ấy tên là Movozov, làm việc ở
Schéhérazade đã mười năm nay rồi. Phần biểu diễn ở nhà hàng này khá quy
mô, và các tiết mục luôn luôn thay đổi. Anh ta rất thân ông quản lý. Dù
không có được việc gì cho cô làm ở Schéhérazade, chắc chắn anh ta có thể
nghĩ ra một cách gì khác. Cô có muốn thử xem sao không?
- Có. Bao giờ?
- Tốt nhất là vào khoảng chín giờ tối, khi anh ta không bận bịu quá, có
thể giúp cô được. Tôi sẽ nói chuyện trước với anh ấy.
Ravic thích thú khi tưởng tượng bộ mặt của Morozov khi anh sẽ đem
chuyện này ra nói. Anh cảm thấy thoải mái hơn. Trách nhiệm của anh đã
nhẹ bớt. Anh đã làm hết sức mình. Phần còn lại cô ta phải làm lấy.