- Tôi chỉ mới đóng mấy vai nho nhỏ thôi. Và gần đây thì chẳng đóng gì
cả. Ngoài ra, tôi nói tiếng Pháp chưa được giỏi lắm.
- Cô vốn nói tiếng gì?
- Tiếng Ý. Tôi được nuôi dạy ở Ý. Tôi cũng nói được tiếng Anh chút ít
và cả tiếng Ru-ma-ni. Cha tôi người Ru-ma-ni. Mất rồi. Mẹ tôi người Anh.
Hiện còn sống ở Ý, nhưng tôi không biết là ở đâu.
Ravic nghe một cách lơ đễnh. Anh thấy chán, và chẳng biết nói gì.
- Cô có làm gì khác nữa không? - Anh hỏi cho có chuyện - ngoài những
vai cô đã đóng ấy?
- Tôi múa và hát.
Ravic nhìn cô có vẻ ngờ vực. Madou xem ra hình như không hợp với
những việc ấy lắm. Trong cô có một cái gì mơ hồ, thiếu màu sắc, làm cho
cô kém phần hấp dẫn. Cô chẳng có vẻ diễn viên chút nào. Vả lại hai chữ
diễn viên nghe cũng quá to tát.
- Chắc hát đối với cô sẽ dễ hơn - Anh nói - Dù cô không nói được tiếng
Pháp một cách hoàn hảo thì cũng vẫn hát được.
- Tôi biết, nhưng vấn đề là phải tìm ra một chỗ làm. Không quen ai thì
khó lắm.
À, đã có Morozov! - Ravic nghĩ bụng. - Có nhà hàng Scheherazade!
Chắc Morozov sẽ có cách. Ý này làm cho anh tỉnh táo lên. Morozov đã đẩy
anh tới cái buổi tối tẻ nhạt này, bây giờ anh ta phải tỏ ra được việc chứ!
- Cô có biết tiếng Nga không?
- Chút ít thôi. Mấy bài hát, mấy điệu nhạc Tzigan. Nhạc Tzigan giống
nhạc Ru-ma-ni lắm. Ông hỏi để làm gì?