- Courvoisier, Martell, Hennessy, Bisquit, Dubouchée?
- Courvoisieir.
- Thưa ông, xin có ngay. Tôi sẽ đưa lên phòng.
- Cô có chìa khóa đấy chứ? - Ravic hỏi Jeanne.
- Cửa không khóa.
- Cô không sợ mất tiền bạc giấy tờ sao?
- Có khóa cũng vậy thôi.
- Quả tình khóa với ổ ấy thì có thế thật. Nhưng cũng vẫn giảm bớt khả
năng mất trộm.
- Mỗi khi trở về một mình, tôi rất sợ phải rút chìa khóa ra mở cửa vào
một căn phòng trống không. Tôi có cảm giác như mở cửa một cái mồ. Phải
vào một căn phòng mà chẳng có cái gì chờ tôi ngoài chiếc va-li, như thế
cũng đủ lắm rồi.
- Chẳng nơi nào có cái gì đợi ta đâu. - Ravic nói.
- Có thể như thế, nhưng ít nhất đôi khi người ta có thể giữ được cái ảo
giác ấy. Ở đây thì không thể được...
Jeanne bỏ chiếc mũ bê-re và quay về phía Ravic. Đôi mắt cô trong và
rộng ra mênh mông trên gương mặt trắng xanh, như ngưng đọng lại trong
một nỗi tuyệt vọng âm thầm. Cô đứng yên một lát. Rồi bắt đầu đi đi lại lại
trong phòng, hai tay thọc sâu vào túi áo. Ravic chắm chú nhìn cô. Thân
hình Jeanne mềm mại; cô có cái sức mạnh và sự uyển chuyển hoang dã của
mèo non. Và bỗng nhiên căn phòng như trở nên quá chật chội đối với cô.
Có tiếng gõ cửa. Đó là người hầu bưng cognac lên.