- Ông bà có cần gì nữa không ạ? Thịt gà nguội, sandwiches nhé?
- Thôi khỏi mất thì giờ, anh bạn ạ. - Ravic vừa nói vừa trả tiền. Đoạn anh
rót rượu ra cốc.
- Đây. Thứ này vừa giản đơn, vừa man rợ. Nhưng sự man rợ có cái hay
trong những thời khắc khó khăn. Sự tinh tế nên để dành cho thời kỳ yên ổn.
Cô uống cốc này đi đã.
- Rồi sao nữa?
- Sau đó ư? Sau đó cô sẽ uống thêm một cốc khác.
- Tôi biết. Tôi đã làm như thế rồi. Nhưng chẳng ăn thua gì. Khi chỉ có
một mình mà uống say là không tốt chút nào. Mọi thứ đều trở nên gay gắt.
- Vấn đề chẳng qua là phải say tới mức.
Ravic ngồi lên chiếc ghế nằm hẹp và rung rinh đặt trước cái giường. Lần
trước anh không thấy có chiếc ghế này, Jeanne nhận thấy điều đó.
- Tôi bảo họ để đấy đấy. Tôi không muốn ngủ trên giường. Phải cởi áo
quần nằm lên giường tối thấy nó vô ích quá. Tại sao? Ban ngày, tôi đủ can
đảm, nhưng ban đêm...
- Phải tìm cho cô một việc làm bằng được. Thật tiếc là không gặp được
Morozov ở Schéhérazade. Tôi không biết hôm nay là ngày nghỉ của anh ấy.
Tối mai thế nào cô cũng đến đấy nhé. Vào khoảng chín giờ. Tôi tin chắc
anh ta sẽ kiếm được cho cô một cái gì. Ít ra cũng là một việc gì ở nhà bếp,
nếu cần. Ít nhất cô cũng có một việc gì làm cho qua thì giờ. Đó chính là
điều cô đang mong, phải không?
- Vâng.
Jeanne không đi đi lại lại nữa. Cô uống cạn chén, rồi ngồi lên giường.