trừng vào đêm tối...
Chắc mình say rồi - Ravic nghĩ - say nhanh hơn mọi ngày. Mình không
còn thấy người thiếu phụ nhạt nhẽo vô vị. Mình nhìn thấy một người nào
khác. Một người nào đó có một đôi mắt. Một gương mặt. Một người đang
nhìn mình. Chắc chắn đây là hiệu quả của những mảng sáng tối giao thoa.
Và phía sau trán mình có một ánh lửa dịu soi vào sự giao thoa ấy. Đó là ánh
lửa đầu tiên của trạng thái say.
Anh không lắng nghe Jeanne nói nữa. Câu chuyện của cô anh đã quá
quen thuộc rồi. Anh không muốn nghe nữa. Cảnh cô đơn... cái điệp khúc
muôn thuở của tồn tại.
Chẳng hay gì hơn mà cũng chẳng dở gì hơn những thứ khác. Người ta
nói quá nhiều về cảnh ấy. Người ta bao giờ cũng cô đơn, và không bao giờ
cô đơn. Một cây vĩ cầm chợt khóc lên trong bóng hoàng hoàng hôn, giữa
một khu vườn trên những quả đồi bao quanh Budapest. Mùi hương nằng
nặng của những khóm hạt dẻ. Tiếng gió bay qua. Và những giấc mơ đậu
trên vai ta như những con cú với đôi mắt tròn sáng lấp lánh trong bóng
đêm, cái bóng đêm không bao giờ thành hẳn bóng đêm trọn vẹn. Cái giờ
mà tất cả mọi người đàn bà đều trở thành giai nhân, Ravic ngẩng đầu lên.
- Cảm ơn. - Jeanne Madou nói.
- Sao lại cám ơn tôi?
- Vì đã để mặc cho tôi nói mà không nghe tôi. Tôi đang cần như thế.
Ravic nhận thấy ly cô đã cạn từ bao giờ.
- Tôi sẽ để chai rượu lại cho cô. - Anh nói.
Ravic đứng dậy. Một căn buồng. Một người đàn bà.