nãy... tối nay không được... bây giờ thì tôi không thể ở lại một mình nữa
rồi!
Ravic đặt chai rượu xuống bàn, gỡ đôi bàn tay đang bám vào cánh tay
anh.
- Chú bé ạ, phải cố quen đi.
Anh chỉ cái ghế nằm.
- Tôi có thể ngủ đây. Tôi ra về bây giờ chẳng ích gì. Tôi cần ngủ vài
tiếng. Sáng mai tôi có một ca mổ, lúc chín giờ. Về phòng tôi cũng chẳng
hơn gì. Vả lại đây cũng chẳng lần đầu. Cô thấy có được không?
Jeanne gật đầu. Cô vẫn đứng sát người anh.
- Bảy giờ rưỡi tôi phải đi. Tôi sẽ đánh thức cô dậy.
- Không sao đâu. Tôi sẽ làm thức ăn sáng...
- Không đời nào! Tôi sẽ ăn sáng ở hiệu cà phê ngoài góc phố như mọi
người dân lao động; một chén cà phê rum và mấy miếng bánh mì ngọt. Còn
những thứ khác tôi có thể thu xếp ở bệnh viện. Không có gì làm cho tôi
khoái trá bằng yêu cầu Eugénie chuẩn bị buồng tắm. Thế là thỏa thuận
xong xuôi rồi nhé, ta sẽ ở lại đây. Hai tâm hồn đau khổ, vào một đêm cuối
thu. Giường thì dành cho cô. Nếu cô muốn, tôi sẽ xuống nhà nói chuyện
với anh gác cửa trong khi cô sửa soạn đi nằm.
Ravic châm một điếu thuốc lá.
- Không. - Jeanne Madou nói vội.
- Tôi không trốn đi đâu. Đàng nào chúng ta cũng cần mấy thứ, gối, chăn.
- Tôi có thể bấm chuông gọi.