- Không nên. Để cho đàn ông lo việc này thì hơn.
Người gác cửa lên ngay. Tay anh ta cầm thêm một chai cognac.
- Anh tự đánh giá cao đấy - Ravic nói - Rất cảm ơn, nhưng chúng tôi
thuộc cái thế hệ hậu chiến. Anh đem lên đây một cái chăn, và cái gối và vài
tấm drap. Tôi phải ở lại đây. Trời lạnh và mưa quá to. Tôi có bệnh sưng
phổi kinh niên, và đã hai hôm nay tôi không được ngủ. Anh có thể lấy giùm
không?
- Thưa ông được ạ.
Người gác cửa ra rồi, Ravic châm thuốc hút.
- Tôi ra hành lang một chút nhé; để ngắm mấy thứ giày dép ở trước các
cửa phòng. Đây là một thói quen cũ. Tôi không bỏ trốn đâu - Anh nói khi
trông thấy vẻ mặt Jeanne - Tôi không phải là Joseph người Ai Cập cổ đại.
Tôi không bỏ lại chiếc áo choàng để trốn đi đâu.
Anh gác cửa đưa các thứ lên. Anh ta đứng sững lại khi trông thấy Ravic
đứng ngoài hành lang. Rồi gương mặt anh ra rạng rỡ lên.
- Ở đây ít khi thấy ai được như ông. - Anh ta nói.
- Đây là một cái túi nước nóng. Để phục vụ cho bộ phổi bị viêm của ông.
- Cám ơn, nhưng tôi quen giữ cho phổi ấm bằng rượu cognac.
Ravic rút trong túi ra mấy tờ giấc bạc.
- Thưa ông, chắc ông không có pyjama. Tôi có thể đưa hầu ông một bộ.
- Cám ơn - Ravic vừa nói vừa đưa mắt ước đạc tầm vóc anh ta - Chắc
chắn là nó sẽ chật.