- Không đâu. Sẽ rất vừa. Còn mới tinh. Chả giấu gì ông, đây là của một
ông khách người Mỹ cho tôi. Quà của một người phụ nữ tặng ông ta.
Nhưng tôi không quen mặc pyjama. Tôi thường dùng áo dài ngủ. Bộ này
hoàn toàn mới.
- Thế thì anh cứ đưa lên đây, ta sẽ xem thử.
Ravic đứng đợi ngoài hành lang. Anh thấy có ba đôi giày. Một đôi bốt-tin
có dây thun. Từ trong phòng ấy đưa ra những tiếng ngáy to như sấm. Rồi
lại có một đôi giày đàn ông màu nâu thẫm, và một đôi giày đàn bà bằng da
véc-ni. Hai đôi này để cạnh nhau trước một cánh cửa, và tuy để sóng đôi
như vậy mà sao trông nó vẫn có vẻ bơ vơ, cô độc.
Anh gác cổng đưa bộ pyjama lên. Thật là một bộ đồ sang trọng. May
bằng tơ nhân tạo màu xanh dương có đính những ngôi sao kim tuyến. Ravic
ngắm bộ pyjama không nói lấy một lời. Anh rất hiểu cái công người Mỹ
kia.
- Đẹp tuyệt phải không ông? - Người gác cửa nói, vẻ hãnh diện.
Bộ pyjama mới tinh. Còn để nguyên trong hộp của hãng Grands
Magasins du Louvre.
- Tiếc quá! - Ravic nói - Ước gì được nhìn thấy mặt cái bà đã chọn mua
bộ này.
- Tôi có thể cho ông mượn dùng tối nay.
- Tôi nợ anh bao nhiêu nhỉ?
- Ồ tùy ông muốn cho bao nhiêu thì cho ạ.
Ravic đưa cho anh ta một ít tiền.
- Thưa ông thế này nhiều quá ạ.