- Anh có phải là người Pháp không?
- Vâng ạ, tôi quê ở Saint-Nazaire.
- Thế thì anh bị người Mỹ làm hư rồi. Vả lại một bộ pyjama như bộ này
thì không có giá đâu.
- Tôi rất hài lòng thấy ông thích nó như vậy. Xin chúc ông ngủ ngon.
Đến mai bà có thể đưa lại cho tôi.
- Không. Tôi sẽ tự tay trả lại cho anh. Bảy giờ rưỡi anh đánh thức tôi dậy
nhé. Thôi chào anh.
- Cô xem này! - Ravic nói với Jeanne khi cho cô xem bộ pyjama. Mặc đi
dự vũ hội hóa trang được đấy! Và tôi sẽ mặc ngay bây giờ. Cần phải có
lòng dũng cảm, lại vừa phải thật vô tư mới có thể cam chịu để cho mình trở
thành lố bịch.
Anh xếp chăn lên chiếc ghế nằm. Ngủ ở đây hay ở đâu anh thấy cũng thế
thôi. Trong khi đi bách bộ ngoài hành lang, anh đã thấy rõ phòng tắm cũng
tiêm tất, và anh gác cửa đã kiếm được cho anh một cái bàn chải đánh răng.
Đối với anh, Jeanne Madou xét cho cùng chẳng qua là một bệnh nhân.
Anh rót cognac vào một cái cốc lớn và để xuống cạnh giường.
- Tôi chắc thế này cũng đủ cho cô dùng, tôi sẽ không phải đứng dậy rót
thêm. Còn tôi thì tôi lấy cái chai và cái ly kia.
Anh nằm xuống chiếc ghế dài. Anh hài lòng thấy Jeanne không tỏ ra bận
tâm quá mức về sự tiện nghi của anh. Cô ấy đã được vừa ý rồi... Cũng may
là cô không bất thình lình phát hiện thấy bản thân có những đức tính của
người nội trợ. Anh rót rượu vào đầy cái ly của anh:
- Chúc sức khỏe cô.