kết thúc vì nhờ có sự hiện diện của Phan-Tan-Gianh.
Ngày 16, sau khi hoàng đế Tu Duc ra chỉ dụ ngưng thi hành bài diễn văn
của bản chức theo hình thức một sự hồi đáp cho bản chức về các địa điểm
và các dạng nghi thức cần phải theo, phái đoàn chúng tôi đã có thể vào diện
kiến với hoàng đế trong nội thành.
Tất cả những nét huy hoàng xa hoa đông phương đều được triều đình nước
An Nam phô diễn trong dịp nầy: hơn 20,000 quân lính thuộc nhiều binh
chủng khác nhau xếp hàng suốt dọc lộ trình của chúng tôi; những con voi
trận cùng với voi riêng của hoàng cung được trang sức bằng các tấm phủ và
có nài cởi điều khiển tạo thành một nét đồ sộ uy vệ lấn lấp mất các sắc màu
binh phục đơn điệu sặc sỡ chóa mắt bao trùm khắp nơi trong hoàng thành.
Đoàn quân hộ vệ riêng có mang khi giới của phái đoàn chúng tôi theo lệ
thường ở nơi đây phải dừng lại ở trước cổng vào chính điện của vương
triều, chúng tôi trình diện trước hoàng đế Tu-Duc.
Theo tục lệ của chúng ta, phái đoàn được miễn bái lạy (đại bái) và vẫn
được phép mang gươm theo mình; và như đã được thỏa thuận, chúng tôi
chỉ phải nghiêng mình cung bái 1 lần khi tiến đến gần ngai vua và 3 lần
cung bái để chào đưa khi hoàng đế hồi cung.
Vua An Nam, xuất diện trong một ngự cung rộng lớn trang hoàng cờ xí lụa
là, bao quanh bởi các vương tôn công tử trong vương tộc có ít nhất từ 50
đến 200 người, chúng tôi được tiếp rước tới một chiếc bàn thếp vàng.
Tất cả các quan chức của triều đình, các vị đại quan, các nho thần, cận vệ
của nhà vua mặc sắc phục bằng gấm tơ đều hiện diện nơi đây cùng với
chúng tôi.
Sau khi được hướng dẫn vào vị trí, bản chức hướng thẳng về phía nhà vua
để đọc bài diễn văn đã được thỏa thuận giữa hai bên và bản chức đính kèm
bài diễn văn nầy gởi đến ngài bộ trưởng.
Bài diễn văn được lặp lại bằng tiếng Hán (Trung Hoa) qua sự thông dịch
của hạm trưởng hộ tống hạm đại úy Aubaret và kế tiếp là khâm sai đại thần
Phan-Tan-Gianh đọc bài đáp từ mà một thành viên trong ban tư vấn của
chúng ta đã trao cho chúng ta ngay sau đó để gởi kèm theo với phúc trình
nầy.