cùng được tùy theo tài cán bà bổ dụng, dân Chân Lập cũng được đối xử y
như là dân kinh Việt Nam. Triều đình làm như thế là chính đại quang minh.
Quốc vương kia dưới chín suối nếu có thiêng thì cũng nên cám ơn mà
không ân hận gì. Ta lại nghĩ rằng nước ấy dù rằng đời đời không có vua
nhân tài, công đức với dân nhưng vì từ trước đã từ làm quân trưởng một
nước thuộc quốc. Nay đã sáp nhập vào bản đồ nước ta, thì việc đèn hương
tuế thời thờ cúng cho quốc vương đó không nỡ lại để cho nguội lạnh, khiến
linh hồn không chỗ nương tựa sao? Vậy sai Ty có chức trách chọn đất lập
miếu ở kinh thành, bày thờ thần vị các quốc vương chân Lập đã quá cố, tuế
thời cúng tế, để tỏ rõ đạo Ưu hậu. >> (ĐNTLCB; Đệ nhị kỷ; trang 145)
Tháng 8 âl năm Canh Tý, niên hiệu Minh Mạng thứ 21 (1840), thuyên
chuyển Mỹ Lâm quận chúa, Thâu Trung huyện quân Ngọc Thu, Tập Ninh
huyện quân Ngọc Nguyên đến ở Gia Định. Lý do thuyên chuyển: Ngọc
Biện ngầm liên hệ với một người Miên tên Mao (là cậu của Ngọc Biện).
Ngọc Biện bị bắt giam, tước bỏ tước hàm huyện quân. Sau đó cùng với
Mao bị xử chém. Lính và dân Miên (Chân Lập) ở thành Trấn Tây do huyện
úy huyện Thái Thịnh, phủ Ninh Thái là Tùng Hiên và huyện úy huyện
Thượng Phong, Phủ Nghi Hòa là Đào Vân cầm đầu nổi loạn vì chuyện
Ngọc Biện bị triều đình xử chém. Tùng Hiên nguyên ngày trước là kẻ theo
hầu Ngọc Biện.
Tháng 9 âl, người Miên ở phủ Tỉnh Biên tỉnh Hà Tiên nổi loạn đánh hãm
đồn Châu Nham.
Người Miên loạn khắp nơi, lan tràn ra Hà Tiên, Gia Định, Định Tường, nơi
nơi đều có biến động, chỗ nhiều thì 1, 2 ngàn người, chỗ ít cũng không
dưới vài trăm người, hoặc đánh phá đồn binh hoặc mặt thủy, bộ giết hại dân
Việt Nam chính gốc, quan binh triều đình địa phương bình định, đánh dẹp
không dứt.Minh Mạng bảo với triều thần rằng:
<<Trước đây Trương Minh Giảng thường nói với ta là người Chân Lập
phần nhiều chất phác thực thà có thể tin cậy được, có phần hơn người Thổ
ở Bắc Kỳ. Ta cho là không phải. Thực ra người Thổ ở Bắc Kỳ còn có người
biết chữ nghĩa, thạo tiếng người kinh, còn có thể lấy nghĩa lý hiểu bảo
được. Còn như người Chân Lập thì ù lì như viên đất không biết gì, lại phần