miếu Hiền lương, Phan Thanh Giản, Lâm Duy Thiếp (Hiệp), Trương Văn
Uyển đều được khai phục nguyên hàm. (SQTCBTY; đã dẫn; trang 436)
♠ Điều cần lưu ý là sách Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu của sử quán triều
Nguyễn in dịch vào năm 1925 đã không viết gì về việc Tự Đức lên án kết
tội "xét phải tội chết, chưa đủ che được tội" và nghị án "truy đoạt lại chức
hàm và đục bỏ tên ở bia tiến sĩ. Tại sao? Phải chăng đây là một trong những
chuyện xấu che tốt khoe không được phép gợi lại việc làm sai trái của tiên
nhân dòng họ nhà Nguyễn?
♠ Một điểm khác nữa cần lưu ý là dù tiếng tâm và vinh dự của ông Giản đã
được phục hồi từ niên hiệu Đồng Khánh thứ nhứt (1886) nhưng vì Đồng
Khánh được người Pháp tấn phong lên làm vua (lên ngôi vào tháng 8 âl
năm Ất Dậu / 14 tháng 9dl năm 1885) trong khi vua Hàm Nghi vẫn tiếp tục
truyền hịch cần vương chống Pháp ở mạng Quảng Bình khiến dư luận lúc
đó và về sau nầy cho rằng Đồng Khánh chỉ làm bù nhìn tay sai của người
Pháp. Chính vì vậy mà việc Đồng Khánh khai phục nguyên hàm và khắc
tên của ông Giản ở bia tiến sĩ không có một tác dụng thuyết phục mạnh mẽ
đối với các phong trào chống Pháp vào thời đó cũng như sau nầy.
♠ Theo A.Schreiner, tác giả sách Abrégé de l Histoire d Annam phát hành
tại Sài Gòn năm 1906, thay vì phải công nhận những hy sinh vô bờ bến của
ông Giản thì Triều đình Huế lại bôi bẩn danh phận của ông. Sắc chỉ của Tự
Đức ra lệnh nghị tội ông Phan Thanh Giản cho thấy rõ sự sự mù quáng
cứng ngắt của các tầng lớp lãnh đạo triều đình nhà Nguyễn; triều đình nầy
chỉ biết đỗ lỗi cho những thuộc cấp nhưng không biết được rằng chính sự
ngu dốt của tập đoàn lãnh đạo ở Huế cùng với những định chế tồi tệ của đất
nước mới chính là nguy cớ gây ra mọi điều khốn khó:
A leur retour dans la capitale, les employés des province occidentales
avaient tous été degradés. Quant à Phan Thanh Giảng, au lieu de
reconnaitre l immensité de son sacrifice, la cour déshonnora officiellement
sa mémoire. Voici le décret par lequel il est frappé, on ne fait qu y
remarquer l aveuglement constant de la cour de Huế; invariablement ell s
en prend aux chefs alors que son ignorance propre et les institutions
défectueuses du pays seules sont cause de tout la mal.(A.Schreiner; sách đã