giá tiếp theo sau đó có cùng một quan điểm mà vội cho là đã nhất trí.
Có những nhân vật lịch sử xuất hiện trong một bối cảnh phức tạp biến
động, dẫy đầy thử thách và mâu thuẫn, xô đẩy nhân vật nầy vào con đường
bế tắc không biết phải hành động thế nào cho phù hợp với lý trí đưa đến
tình trạng thực hành những điều trái với lương tâm của mình. Đối với
những nhân vật lịch sử nầy từ trước đến nay người ta thường chỉ đánh giá
một chiều theo những chứng cớ che lắp, đầy dẫy hậu ý bất công và đây
cũng là trường hợp của một số đông nếu không nói là hầu hết những nhân
vật của miền Nam Việt Nam có tên trong lịch sử kể từ thời hoàng đế Gia
Long đến nay mà trong số những nhân vật nầy, hoàng đế Gia Long và ông
Phan Thanh Giản là những trường hợp điển hình hơn hết.
Việc đánh giá và phê phán ông Phan Thanh Giản không phải chỉ xảy ra sau
cái chết tự xử của ông vào năm 1867 mà nó đã xảy ra ngay trong lúc ông
còn sinh tiền, đặc biệt là vào lúc thế lực thực dân thuộc địa từ phương Tây
bắt đầu dòm ngó vào vùng đất hình cong chữ S của nước Đại Nam.