quan điểm của một nhà đầu tư cá nhân, việc chỉ ra bong bóng tại bất kỳ giai đoạn
nào trước khi chúng nổ tung, thậm chí chỉ ngay trước đó (thực sự, đặc biệt là có lẽ
chỉ trước đó) thì đều vẫn hết sức hữu ích. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng chúng ta có thể
làm tốt hơn nếu sử dụng một triển vọng dựa trên cách tiếp cận xác suất hoặc có rủi
ro.
Ví dụ như nếu một bong bóng bị thổi phồng quá nhiều thì chúng ta nên hy vọng
nói được rằng có 90% khả năng đó là một bong bóng và nó đang có nguy cơ thật sự
sẽ nổ tung. Vào giai đoạn sơ khởi của đợt tăng giá, chúng ta có thể nói rằng ở đây có
60% cơ hội của một bong bóng (đã có), mặc dù giá không bị định đoạt quá cao. Với
cách tiếp cận về nhận thức này trong tâm trí, chúng ta để mở khả năng rằng trên hết,
đó không phải là một bong bóng thật sự và sẽ lần lượt được minh chứng bởi các sự
kiện. Tuy nhiên, với vai trò nhà đầu tư cá nhân, chúng ta có thể bắt đầu đánh giá thấp
tài sản này vì chúng có rủi ro giảm giá mạnh. Và các cấp chính quyền có thể bắt đầu
nhìn vào nhiều khía cạnh khác nhau của chính sách, bao gồm lãi suất và các tiêu chí
cho vay, để xem liệu có nên điều chỉnh gì không.
Bong bóng và sự phá sản xảy ra khi giá tài sản dịch chuyển một cách “bệnh hoạn”
ra khỏi những giá trị cơ bản. Trong các thị trường chứng khoán, thường có nhiều nhà
đầu tư rất chú ý đến các định giá, đặc biệt là các nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhưng
không chỉ có họ. Họ liên tục tính toán cổ tức, lợi nhuận và các phương thức định giá
khác, so sánh chúng với lợi tức trái phiếu và các lãi suất ngắn hạn, điều chỉnh danh
mục đầu tư riêng giữa tiền mặt, trái phiếu và chứng khoán. Phần lớn họ cũng theo
dõi hiệu suất của nền kinh tế và mức tăng trưởng lợi nhuận, cả ở cấp độ vĩ mô và cho
từng cổ phiếu. Trên thực tế, họ đang thực hiện chính xác những gì mà Thuyết thị
trường hiệu quả sẽ đòi hỏi. Và trong hầu hết thời gian, các định giá vẫn được duy trì
trong phạm vi hợp lý.
Nhưng đôi khi họ lại không như vậy. Tài chính hành vi đã đưa ra rất nhiều ví dụ
về tính không hợp lý, rằng Thuyết thị trường hiệu quả không còn được tin cậy như
một sự mô tả về cách hành xử của các thị trường chứng khoán ở mọi thời điểm. Lý
thuyết bong bóng hợp lý cho thấy rằng ngay cả những người tin rằng thị trường đang
trong giai đoạn bong bóng cũng không nhất thiết phải là người bán. Và lý thuyết
ngưỡng giới hạn đã là nền tảng cho cả hai lý thuyết, bằng cách cho thấy các phản hồi
tích cực có thể khiến cho thị trường bị định giá quá cao như thế nào.
Tất cả các lý thuyết này cũng tác động lên bong bóng nhà đất như vậy, với sự
ngoại lệ có thể có của lập luận về bong bóng hợp lý. Trong điều kiện bình thường,
người ta có thể bán ra cổ phiếu ngay lập tức, hoặc ít nhất là ngay khi thị trường mở