11. CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CHÍNH SÁCH MỚI
Luận điểm trung tâm của quyển sách này là các bong bóng kinh tế và các đợt vỡ
tung trong giá cả tài sản đã thống trị nền kinh tế. Chỉ là một luận điểm gây tranh luận
hồi năm 2004, quan điểm này giờ đây đã được chấp nhận một cách rộng rãi. Liệu
các chính phủ có thể làm những gì? Liệu họ có nên cố gắng ngăn chặn bong bóng
phát triển không hay họ sẽ có nguy cơ làm cho vấn đề tồi tệ hơn? Và họ sẽ phải làm
gì khi các bong bóng nổ tung, còn tăng trưởng kinh tế và sự ổn định tài chính thì bị
đe dọa?
Trong một vài thập kỷ gần đây, chính sách kinh tế vĩ mô tốt đẹp đã được hiểu là
để kiểm soát thâm hụt ngân sách trong khi chính phủ sử dụng chính sách lãi suất để
đáp ứng mục tiêu lạm phát. Trong suốt xu hướng tăng trưởng của thập niên 1990,
chính phủ Mỹ đã làm tốt việc đưa ngân sách chuyển sang thặng dư và làm giảm nợ
chính phủ. Đồng thời, Fed đã tập trung vào việc kiểm soát lạm phát, khi đó vẫn đang
ở mức thấp. Tuy nhiên, các chính sách này đã không thể ngăn chặn sự xuất hiện của
bong bóng thị trường chứng khoán, với tất cả các hậu quả mà chúng ta đã thấy.
Trong thập niên 2000, thâm hụt ngân sách của Mỹ đã giảm xuống còn 1% GDP vào
năm 2007, trong khi tỷ lệ lạm phát cốt lõi chỉ hơi cao hơn phạm vi thoải mái của Fed
từ 1% đến 2%. Một lần nữa, các cấp chính quyền có thể khẳng định rằng họ đang
thực hiện một công việc hợp lý, dựa trên phương pháp tiếp cận chính sách truyền
thống. Tuy nhiên, họ đã cho phép một bong bóng nhà ở quá lớn được phát triển để
kích hoạt một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, một sự thiệt hại về kinh tế, và
giờ đây có thể đang mang đến một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất
trong vòng 60 năm qua.
Ở Anh, hiệu quả của ngân sách trong thập niên 1990 đã tốt hơn nhiều so với gần
đây. Khoảng giữa năm 2000 và 2007, cho dù có cuộc bùng nổ kinh tế, chính phủ
Anh vẫn đã cho phép thâm hụt ngân sách lên đến 3% GDP. Tuy nhiên, chính sách
tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh đã được tán dương nhiều vì đã ngăn chặn
được suy thoái trong suốt giai đoạn 2001-2003 và giữ cho lạm phát gần mục tiêu.
Nhưng một lần nữa, một bong bóng nhà ở khổng lồ đã phát triển, và khi nó nổ tung
đã gây ra một cuộc suy thoái rất nghiêm trọng. Mô hình tăng trưởng tốt và lạm phát
thấp, ổn định - thường được gọi là thời kỳ ôn hòa vĩ đại ( Great Moderation ) - kết
hợp với một bong bóng tài sản nguy hiểm đã được ghi nhận ở toàn bộ các quốc gia
khác trong những năm gần đây, từ Iceland sang Tây Ban Nha, từ Estonia đến Úc.